Devilgirls.forumvi.com

♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♥Nơi tụ họp của những nữ ác quỷ yêu thích manga♥♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫
 
Trang ChínhPortalThành viênĐăng kýĐăng Nhập
Nếu có xảy ra vi phạm nội qui 4rum xảy ra, mọi người hãy vào http://devilgirls.forumvi.com/t10-topic#20 để báo cáo về hành vi vi phạm đó và nhận thêm 50$; vào tài khoản của mình

Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
:: Devil Girls-Là nữ ác quỷ thật tuyệt::
  • Picture
Tài khoản:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động: :: Quên mật khẩu
₪ ----» QUÀ TẶNG ÂM NHẠC «----₪
♀ Người yêu cầu: Ruồi Chúa

♂ Người nhận: tất cả thành viên thân mến

♪ Ca khúc: Va Va Voom - Nicki Minaj

♥ Lời nhắn: Va va voom... *nhún nhảy*


Nhấn nút PLAY > để nghe

Liên kết - Quảng cáo (Liên hệ: Ruồi.com)
TIN MỚI


|

[One shoot] Không đề

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
10/9/2012, 22:39
Tiền là tất cả
avatar
Admin
Ruồi.com
Admin

http://devilgirls.forumvi.com
Số bài gửi : 448
Reputation : 19
Money : 1674
gender : Nữ
Nữ Cancer Join date : 23/05/2012
Age : 20
Đến từ : Địa ngục
Châm ngôn : Tiền là tất cả

Vật phẩm cá nhân
Item:

Thông tin thành viên
Số bài gửi : 448
Reputation : 19
Money : 1674
gender : Nữ
Nữ
Cancer
Join date : 23/05/2012
Age : 20
Đến từ : Địa ngục
Châm ngôn : Tiền là tất cả
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: [One shoot] Không đề



Vẫn chưa thể biết đặt tên truyện này là gì.
Câu chuyện này là do mình phổ ra, từ 1 chuyện ngắn do cha sứ kể lại khi giảng Phúc Âm. Bạn nào không biết về cha sứ hay Phúc Âm thì cũng không sao cả. Bởi vì truyện này không phải cho người theo đạo Thiên Chúa, mà cho tất cả mọi người 1 thông điệp tình yêu...
***********************

Anh gặp cô lần đầu trên 1 chuyến xe bus. Khi thấy cô gái mù yếu đuối và hậu đậu phải đứng dựa vào ghế xe vì đã hết chỗ ngồi, 1 thứ j đó thôi thúc anh kéo cô vào lòng mình và ngồi chung. Cô gái lúc đầu cứ nghĩ mình bị vấp ngã vào ai đó, nên rối rít xin lỗi. Anh mỉm cười nhìn cô:
- Không phải là lỗi của cô. Chính tôi đã kéo cô ngồi xuống.
Nếu như là những người khác, có lẽ cô đã cho anh 1 cái bộp tai đau điếng và đứng dậy bỏ đi, nhưng không. Chính giọng nói ấm áp của anh khiến cô yên lòng, và cô biết anh chỉ muốn cho cô 1 chỗ dựa trên chuyến xe bus mệt nhọc mà thôi.
Nếu không phải là người đã chứng kiến từ đầu câu chuyện, người ta sẽ hiểu nhầm rằng họ là 1 cặp đôi mạnh dạn âu yếm nhau giữa chốn đông người.
Thế đấy. Mọi chuyện bắt đầu như vậy.
Sau chuyện đó, anh mạnh dạng hỏi xin địa chỉ nhà của cô. Thật lạ kì, nhưng anh phát hiện ra mình đã trúng thứ vớ vẩn mà người ta hay gọi là "Tiếng sét ái tình". Ước muốn che chở cho cô đã khiến anh yêu cô ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.
Cô cũng cho anh số nhà, cũng không hề ngần ngại. Cô sống cùng với 1 ng mẹ già, gia cảnh không đến nỗi nào, nhưng cũng chỉ đủ để sống thôi
1 năm sau...
- Em có muốn cưới anh không? - Anh thỏ thẻ bên tai cô.
- Dĩ nhiên là em muốn, nhưng... - Cô gái chợt dừng nói, âm thanh nhỏ dần trong họng như nghẹn lại
- Em muốn nói về điều gì?
- Em muốn được nhìn thấy anh, trước khi cưới anh... Em muốn thấy khuôn mặt của anh, chứ không phải tưởng tượng mãi trong đầu như vậy...
Anh im lặng không đáp.
Vào vài tuần sau đó, 1 bức thư được gửi tới nhà cô
Mẹ cô đã đọc nó, và suýt ngất mấy lần.
Đó là 1 lá thư được gửi từ bệnh viện.
Trong thư có viết, cô gái đã được 1 bệnh nhân tình nguyện hiến cho đôi mắt mà không lây chút tiền nào, hơn nữa còn trả tặng cô cả tiền viện phí. Quả là 1 cơ hôi trời cho!
1 tháng sau...
Cô gái tỉnh dậy.
Cuối cùng, mong ước kia đã thành sự thật!
Cô đã nhìn thấy được rồi!
- Em cảm thấy thế nào? - Giọng anh trầm ấm vang lên, xen lẫn chút lo âu.
- Em đã nhìn thấy được rồi! Mọi thứ thật là tuyệt vời! Em đẫ nhìn thấy được rồi!!! - Cô hét lên, trên môi là 1 nụ cười rạng rỡ hơn bao h hết
Anh chỉ cười nhẹ:
- Giá như... anh có thể nhìn thấy em lúc này...
- Anh nói thế là sao? Nói cứ như là...
- Anh... bị mù...
Cô bàng hoàng quay qua nhìn anh.
Anh đeo 1 cái kính râm. Đôi mắt anh vô hồn.
Hơn nữa...
Anh cũng chẳng đẹp đẽ như cô đã từng nghĩ.
Rùng mình.
Bao lâu qua, người cô ở cạnh bên là như thế này sao?
Cô càng nhìn càng cảm thấy ghét bỏ, kinh tởm.
Anh ta đã miêu tả về thế giới xung quanh cô, Dù cho chính anh ta cũng bị mù.
Sao lại có hạng ng giả tạo như thế?
Thật không thể tin nổi cô đã ngồi vào lòng ng này!
Đáng lí ra, ngay từ lúc đầu gặp mặt, cô phải cho anh ta 1 trận rồi!
Cô lật đật đứng dậy, xiêu vẹo chạy vào phòng vệ sinh.
Ngắm nhìn dung nhan mình trong gương, cô thở phào nhẹ nhõm.
Phải. Cô xinh đẹp. Quá xinh đẹp để phải lấy 1 người đàn ông tầm thường như thế kia...
Cô trở nên giận dữ khi bước vào phòng mình.
Cô quát lên:
- Anh đi đi! Đừng ở đây nữa!
- Nhưng... Tại sao?! Chẳng phải em đã bảo là sẽ...
- Không nhưng nhị gì hết! Chẳng phải anh đã lừa dối tôi để được ở cạnh tôi còn gì? - Cô gái ngắt lời, cười khinh miệt. - Như thế là đủ rồi đấy! Anh thật là... Ếch nhái mà đòi ngậm ngọc trai!!!
Rồi cô bỏ đi.
Mối tình đầu thế là tan vỡ
Nhưng sao cô chẳng cảm thấy gì trong lúc này?
Còn anh, vẫn cứ đứng lặng.
Cô ấy... sao có thể thay đổi nhanh chóng như thế???
Thở dài.
Vậy là bức thư ấy... Anh phải đưa cô sao...
Anh đã mong là mình chỉ quá suy tưởng, rằng cô yêu anh đến bất chấp cả vẻ ngoài này, hay đôi mắt của anh...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm sau, cô gái đi cùng mẹ đến bệnh viện dọn phòng.
- Cầu trời đừng có gặp thằng cha đó nữa - Cô lẩm bẩm
- Con nói ai cơ? - Mẹ cô vô cùng ngạc nhiên
- Thì cái người mà con đã từng cặp đấy!
- Sao con lại nói như vậy?
- Hắn ta mù mà dám thương hại con, hơn nữa vẻ bề ngoài của hắn thật chẳng hợp với con chút nào!
- Cái gì? Sao con bảo cậu ấy mù?!
- Chứ chẳng lẽ con lại bảo hắn ta là 1 ng sáng mắt sao?
- Nhưng cậu ta sáng mắt cơ mà?! Con có trông gà hoá cuốc không?
- Có mẹ trông gà hoá cuốc đấy! - Cô bực mình. Nhầm là nhầm thế nào được?! Hắn ta còn nói là bị mù cơ mà!!!
Cô bước vào phòng
Có 1 cô y tá đang ở đó. Vừa thấy cô, cô ta liền đến bên, đưa cho cô 1 bức thư với ánh mắt khinh bỉ
Cô mở ra
"Đã đến lúc anh phải đi thôi
Anh đã nghĩ chúng ta sẽ cưới nhau sau khi... em nhận được đôi mắt của anh
Anh đã tính giải thích về đôi mắt của mình. Anh sẽ bảo rằng mình bị 1 tai nạn và mất nó. Anh k muốn em trách anh vì đã hiến đôi mắt duy nhất của mình cho em và trả cả tiền viện phí cho em bằng đồng lương ít ỏi của mình. Anh k muốn phóng đại quá đâu, cũng chẳng muốn kể khổ cho em... Nhưng... nói thế này có hơi quá không nhỉ...
Anh chẳng còn gì cả
Chỉ còn là 1 gã mù lang thang trên đường thôi
Thậm chí tiền nhà trọ cũng chẳng có
Xem như anh đã thua canh bạc này
Nhưng em à
Anh vẫn yêu em nhiều lắm
Dù không thể mong em được hạnh phúc, vì chính em đã đẩy anh đến thế này
Nhưng, anh cũng không hận em, hay đúng hơn là không thể hận em...
Vĩnh biệt em"

Có giọt nước mắt chảy ngược vào tim
Của ai?
Cô gái?
Chàng trai?
Hay... của cả hai?!?!

Đừng bao giờ để đánh mất thứ mình có... để rồi phải hối hận

Chử kí của Ruồi.com


MA này
Spoiler:
 

CSS này
Spoiler:
 


Mời cả nhà vào chơi


Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Ruồi.com

Vật phẩm cá nhân
Item:







Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang